Ông Lương Phúc Bình cùng con trai là Lương Ngọc Quyền đi chúc Tết người thân là bà Đặng Thị Thi ở xóm B, thôn ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên về. Vừa ra đến cổng được một đoạn thì Hoàng Trung Hiếu đi xe máy cùng chiều đang chuẩn bị rẽ vào cổng nhà mình đã va chạm vào người ông Bình. Xe máy đổ, đè vào chân Hiếu, chiếc điện thoại di động để ở túi ngực bị văng đi (nhưng sau đó không tìm thấy). Hiếu đang tìm cách rút chân ra khỏi xe và đồng thời xin lỗi ông Bình, nhưng ông Bình vẫn chửi Hiếu. Hai bên lời qua tiếng lại, ông Bình đấm vào mặt Hiếu, cả Quyền cũng xông vào đấm Hiếu. Hai bên ẩu đả lẫn nhau, ông Bình cầm gạch ném trúng mặt Hiếu, làm rách mặt, chảy máu ở cung mày mắt phải. Hiếu cũng nhặt được viên gạch và ném trúng đầu ông Bình.
Lúc này, Vũ Chí Công (em họ, con gì ruột của Hiếu) đang ở nhà mình cùng các bạn là Nguyễn Minh Quân, Giáp Mạnh Toàn, Nguyễn Văn Hiếu thấy đám đánh nhau ồn ào đã chạy ra. Công thấy Hiếu- anh họ mình bị chảy nhiều máu ở mặt, đang bị bố con ông Bình đánh, đã cầm một viên gạch xông vào, định đánh ông Bình, thì bị trượt ngã, liền bị ông Bình ném gạch trúng vào lưng. Thấy thế, mấy người bạn của Công cùng xông vào ẩu đả. Ông Bình bị Quân ném gạch trúng thái dương bên trái, bị Toàn đạp, đá vào bụng và lưng.
Quyền chạy vào nhà bà Thi, 2 tay cầm 2 chiếc búa lao ra để đánh trả, nhưng không đánh được ai vì bọn Hiếu đã giãn ra, còn ông Bình chạy vào nhà bà Thi đóng cửa lại để trốn.
Ông Bình đã được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, đã chết tại bệnh viện Việt- Đức đêm hôm đó, do chấn thương sọ não.
Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt 4 bị cáo về tội “Giết người”, theo Điều 93 Bộ luật hình sự, ở khoản 1, điểm n (là tình tiết định khung:“có tính chất côn đồ”), với các mức án: Hoàng Trung Hiếu: 19 năm tù; Nguyễn Minh Quân: 12 năm tù; Giáp Mạnh Toàn: 10 năm tù; Vũ Chí Công: 8 năm tù, buộc các bị cáo này phải liên đới bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền là 30 triệu đồng. Riêng Nguyễn Văn Hiếu bị xử phạt: 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách: 30 tháng, về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 245 (khoản 1) Bộ luật hình sự.
Cả 4 bị cáo bị xử phạt về tội “Giết người” đều làm đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án, vì không có chủ tâm giết hại ông Bình và mức hình phạt quá nặng.
Tại phiên toà phúc thẩm của Toà án nhân dân Tối cao, luật sư bào chữa cho các bị cáo đã nêu rõ: Trong vụ án này, ngưòi bị hại cũng có lỗi, Hiếu va xe vào người ông Bình, đã xin lỗi, nhưng ông Bình vẫn không nghe. Hiếu bị ngã xe, xe đổ đè vào chân, (bị văng mất cả điện thoại di động), nhưng ông Bình vẫn không thông cảm, không tha thứ. Trái lại, ông còn chửi mắng, xông vào đánh Hiếu trước, ném gạch vào mặt Hiếu, gây thương tích, chảy máu đầy mặt, khiến Hiếu bị kích động mạnh, không kiềm chế được nữa, đã cầm gạch ném ném trả, không may trúng đầu ông Bình, gây chấn thương sọ não, cùng với các thương tích khác do mấy người “ứng cứu” gây ra, dẫn đến cái chết của ông Bình. Hơn nữa, việc Quyền – con ông Bình cầm 2 búa xông vào đánh trả và việc ném gạch của ông Bình cũng không kém phần nguy hiểm cho những người này. Do vậy, hành vi của các bị cáo không mang tính chất côn đồ, nên đề nghị Tòa không áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS, mà chỉ áp dụng khoản 2 Điều 93 BLHS với khung hình phạt nhẹ hơn đối với các bị cáo này là phù hợp .
Mặt khác, sau đó các bị cáo đều ra đầu thú, gia đình các bị cáo đều đã bồi thường thiệt hại đủ 30 triệu đồng (theo bản án sơ thẩm), đại diện hợp pháp của người bị hại đã làm đơn xin giảm án cho các bị cáo.
Toà án cấp phúc thẩm của TAND Tối cao đã chấp nhận chuyển giảm khung hình phạt cho các bị cáo từ khoản 1 Điều 93 BLHS (tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình) xuống khoản 2 (tù từ 7 năm đến 15 năm), đỡ phần nghiêm khắc hơn. Kết quả, Toà đã quyết định mức án như sau: Hoàng Trung Hiếu: 13 năm tù (giảm 6 năm ); Nguyễn Minh Quân: 9 năm tù (giảm 3 năm); Giáp Mạnh Toàn: 6 năm 6 tháng tù (giảm 3 năm 6 tháng ); Vũ Chí Công: 5 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng).
Những người có mặt tại phiên tòa (kể cả những người nhà của người bị hại) đều “thở phào nhẹ nhõm” và “mừng” cho các bị cáo, họ đều cảm thấy “tâm phục, khẩu phục” đối với phiên tòa, vì những luận cứ bào chữa, biện hộ thấu lý đạt tình của luật sư đã được Tòa án cấp phúc thẩm của Tòa án nhân dân Tối cao chấp nhận và ra một bản án có tính thuyết phục. Nhiều người nói đùa rằng, đây là vụ án kết thúc “có hậu”.
Ls.nguyễn Quang Sơn
Công ty luật – Đoàn luật sư Hà Nội